Bóng đá Việt Nam khát khao một danh hiệu có giá

172

Kể từ lần đoạt huy chương bạc SEA Games tại Lào năm 2009, bóng đá trẻ Việt Nam đã có không ít cơ hội bước lên đỉnh Đông Nam Á, nhưng bao lần hừng hực khí thế xông lên thì bấy nhiêu lần ngậm nước mắt ra về. Trận chung kết U16 Đông Nam Á mới đây có lẽ là thời điểm gần ngưỡng cửa thiên đường nhất.

Sau có sốc SEA Games 2009, phải chờ 4 năm sau, bóng đá trẻ Việt Nam mới lại được chứng kiến một thế hệ chơi thăng hoa của Công Phượng. Nhưng đau đớn thay, trong trận chung kết mà U19 Việt Nam hoàn toàn làm chủ trận đấu thì họ vẫn phải khuất phục trước màn “võ thuật” và những loạt đá luân lưu của chủ nhà U19 Indonesia.

Chỉ 1 năm sau, cơ hội lại đến cho bóng đá trẻ Việt Nam. Những tưởng sau cơn đau ở Indonesia, chúng ta sẽ hả hê trả nợ thì U19 Việt Nam lại thất thủ ngay trên sân nhà trước U19 Myanmar. Và rồi cũng 1 năm sau tại SEA Games, U23 Myanmar lại một lần nữa đánh bại Công Phượng và các đồng đội bên phía U23 Việt Nam.

Thệ hệ của Công Phượng cũng đã khuất phục các cầu thủ trẻ Australia nhưng lại không vượt qua được những đối thủ Đông Nam Á.

Thệ hệ của Công Phượng cũng đã khuất phục các cầu thủ trẻ Australia nhưng lại không vượt qua được những đối thủ Đông Nam Á.

Bẵng đi một thời gian, đã hết những hy vọng vào lứa cầu thủ trẻ đầu tiên liên kết đào tạo với thương hiệu Arsenal hùng mạnh, người hâm mộ lại sống dậy niềm tin vào một đội bóng trẻ mới. U16 Việt Nam thắng như chẻ tre, hạ tới 3-0 chính đối thủ ở trận chung kết tại vòng bảng rồi dẫn tới 3-1 trong trận đấu cuối cùng.

Nhưng dường như càng gần tới chiếc cup, nó lại càng trở nên xa vời. Vì sao vậy?

Chưa tới tầm

Mỗi trận chung kết đều có một điều gì đó chưa ổn khiến chúng ta tự thua hơn là đối thủ xuất sắc hơn. Khi một đội bóng tự thua, nhất là đội bóng trẻ thì người ta thường có cái cớ là do thiếu kinh nghiệm, chưa đủ bản lĩnh… Nhưng có lẽ điều chúng ta thiếu vẫn là một dàn cầu thủ đồng đều cả về đẳng cấp, phong độ và bản lĩnh.

Vẫn còn đó những Hữu Tuấn của hôm nay, Tấn Trường của ngày xưa. Họ chưa đủ vững vàng để cống hiến những trận cầu đỉnh cao, đầy sức ép. Thế hệ U19 năm 2013 và cả SEA Games 2015 có những mũi khoan xuất sắc như Công Phượng, Tuấn Anh, Huy Toàn… nhưng lại thiếu một trung phong đẳng cấp, một cây săn bàn thứ thiệt. Mạc Hồng Quân là nỗi thất vọng cho vị trí này.

SEA Games năm 2015 là sự giã từ một thế hệ trẻ đầy triển vọng, họ trở thành đàn anh và có phần cằn cỗi đi.

SEA Games năm 2015 là sự giã từ một thế hệ trẻ đầy triển vọng, họ trở thành đàn anh và có lẽ sẽ cằn cỗi đi.

Sau thế hệ đầu tiên HAGL và Arsenal liên kết đào tạo cho bóng đá Việt Nam, những người giỏi nhất đã xuất ngoại trong bối cảnh chưa thấy thế hệ thứ 2, thứ 3… xuất hiện. Những lò đào tạo như PVF và Viettel đang nổi lên, nhưng đây lại là 2 lò đào tạo chưa có đội bóng thi đấu ở giải chuyên nghiệp số 1 Việt Nam.

Có lẽ câu trả lời chính là việc đầu tư đào tạo cho bóng trẻ còn mới mẻ và chưa thực sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Dẫu biết rằng, danh hiệu không phải là điều quan trọng đối với các đội bóng trẻ, nhưng cái cách chơi hay “nửa mùa” như vậy sẽ khó để đặt niềm tin vào một thế hệ kế cận sáng sủa cho đội tuyển quốc gia./.

CHIA SẺ

BÌNH LUẬN